XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lộ Hành Phân Vân


Phan_8

Chương 28

Vệ Kiêu ngồi cạnh Yên Hoài Tuyết nhìn xung quanh khắp nơi, khi thấy chỗ Vong Xuyên thành thì hướng bên người Yên Hoài Tuyết nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Nữ tử kia lớn lên thật giống Diệu Duyệt!”

Yên Hoài Tuyết liếc mắt một cái biểu tình ngạc nhiên mà thú vị của Vệ Kiêu.

“Đó chính là Trình Diệu Duyệt.”

“Vậy, vậy tại sao nàng lại ngồi ở chỗ đó?” Nữ tử tao nhã tĩnh uyển kia là Diệu Duyệt? Vệ Kiêu chưa từng nhìn thấy Trình Diệu Duyệt có thời điểm an tĩnh như thế.

“Muội muội Vong Xuyên Thành chủ, đương nhiên phải ngồi ở chỗ đó.” Yên Hoài Tuyết thản nhiên nói.

“Muội muội Vong Xuyên Thành chủ? Vậy nàng để làm chi không nói a, làm đến thần thần bí bí.” Vệ Kiêu oán giận.

Đầu óc giản đơn.

Yên Hoài Tuyết không hề lên tiếng, một lát sau, lại bị kéo tay áo.

“Cái kia, đám phía sau Vong Xuyên thành chủ đó là ai.”

Theo tầm mắt Vệ Kiêu trông qua, Hồng Y giáp bạc quỷ diện, mười hai người xếp một hàng.

“Vong Xuyên Thập Nhị kỵ, hộ vệ Trì Trọng Hành.” Yên Hoài Tuyết quay đầu nhìn về phía Vệ Kiêu, phát hiện hắn mày rậm nhíu thành một đoàn.

“Khoảng thời gian ta bị truy sát, chính là một người trong bọn họ cho ta Chiếu Uyên đao.” Vệ Kiêu phi thường không giải thích được, tự lẩm bẩm. “Ta cùng Vong Xuyên Thành không có quan hệ gì, khi đó vốn cũng không biết Diệu Duyệt, tại sao bọn họ đưa đao cho ta?”

Yên Hoài Tuyết nhìn về phía phương hướng Vong Xuyên Thành, bên kia Trì Trọng Hành quay đầu lại, hướng hắn cười.

Hắn nhắm mắt lại, tựa về cái ghế. “Thanh đao đó không phải cho ngươi, chỉ là cho một người có thể tạo thế, mà ngươi vừa khéo xuất hiện ở lúc đó.”

Khi Yên Hoài Tuyết và Vệ Kiêu nói chuyện, trên lôi đài tỷ thí đã bắt đầu. Tuyển chọn võ lâm Minh chủ, hiển nhiên phải có tài có đức, văn võ song toàn, lúc này võ, tự nhiên là muốn thủ hạ thấy chân chương (bản lĩnh thật sự).

Chẳng qua bây giờ tỷ thí vừa mới bắt đầu, phía trên đều là một ít nhân vật không có danh tiếng gì.

Không qua bao lâu Vệ Kiêu ở dưới buồn ngủ, đầu tại trên vai Yên Hoài Tuyết nhẹ gật nhẹ gật.

“Trì Trọng Hành, mang Dương Diệc Phong giao ra đây.” Âm thanh bình thản lại chấn động tâm hồn ở bên tai nổ vang, Vệ Kiêu một cái giật mình ngồi ngay ngắn.

Váy dài huyền y, trên đó xích vân nhân uân (nhân uân : khí trời đất hoà hợp). Sắc mặt tái nhợt, tướng mạo thanh diễm âm lệ.

“Ha ha, Thiên Quân, ngươi thế nhưng xuất sơn rồi.” Trì Trọng Hành cười ha hả.

Thiên Xu Quân cùng Diêu Quang Quân nhìn nhau một cái, tuy rằng nghi hoặc, vẫn bước nhanh hướng Ân Hồi Ca.

Yên Hoài Tuyết lúc này cũng mở hai mắt, bình tĩnh chăm chú nhìn Ân Hồi Ca.

“Giao ra Dương Diệc Phong, ta tha ngươi khỏi chết.” Ân Hồi Ca đứng ở xa xa, không có ý đến gần.

“Thiên Quân, Dương Diệc Phong đích xác đang ở trong thành, chỉ cần hắn nguyện ý cùng Thiên Quân ly khai, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản.”

Ân Hồi Ca nhìn lom lom Trì Trọng Hành một lát, nhẹ vung tay áo.

“Chậm đã.” Lạc Lâm Chấn Quân tiến lên một bước. “Hôm nay quần hùng tề tụ, Thiên Quân khó có được há sơn (xuống núi), sao không ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, nhượng Chấn Quân nhất tận tình địa chủ.”

Nhưng mà thịnh tình thỉnh mời của Lạc Lâm Chấn Quân vẫn không được đáp lại.

“Chúng ta đi.” Ân Hồi Ca bước ra bước chân, Thiên Xu Diêu Quang mấy Quân hai người cùng đuổi kịp theo Ân Hồi Ca, đồng loạt hướng Vong Xuyên thành chạy đi.

Kinh hồng vừa hiện, lại giây lát vô tung.

Yên Hoài Tuyết đột nhiên đứng lên, Vệ Kiêu kéo hắn. “Ngươi đi đâu, đại hội võ lâm còn chưa kết…” Yên Hoài Tuyết phất tay Vệ Kiêu, liền hướng đoàn người Bích Vân Tiêu Thiên chạy đi tiêu thất. Vệ Kiêu thu tay về, nhìn thấy Thanh Sơ Loạn Vũ đều nhìn hắn, xấu hổ cười cười.

“Cái kia… y có chút việc…” Sau đó ngồi thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt xem hai người trên lôi đài luận võ.

Không một câu, thậm chí không có nhìn hắn một cái. Vệ Kiêu hít sâu hai ngụm khí, làm huynh đệ có tính toán gì chi li quá, chính mình đã sớm phải hiểu rõ cá tính của hắn. Chẳng qua… chẳng qua là đã quên mà thôi. Ngăn không được, người nọ quay người cứ hiện lên trước mắt. Quả đoán mà bất cần, còn có ánh mắt sắc sảo tỏa sáng. Đột nhiên ngực như thế đau một cái, rất nhỏ khiến hắn cũng không phát giác.

“Quá kiêu ngạo, Bích Vân Tiêu Thiên lại không đem giang hồ để vào mắt!”

“Phong sơn hai mươi năm, Bích Vân Tiểu Thiên không còn năm xưa nữa, cư nhiên nhìn hào kiệt thiên hạ như không có gì!”

“Giang hồ này từ lâu đã không phải là giang hồ Bích Vân Tiêu Thiên nhất phái có thể làm chủ rồi!”

Lạc Lâm Chấn Quân mỉm cười chẳng thể phát hiện, hắn sớm đoán được phản ứng Ân Hồi Ca, nhưng đây là mục đích của hắn.

Bên kia, Trì Trọng Hành tại sau khi Ân Hồi Ca rời đi thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng phất tay, tử kỵ đi lên một bước: “Thành chủ phân phó.”

“Ngươi nhanh nhanh đi về, bảo trong thành đừng ngăn cản Ân Hồi Ca, để hắn vào, mang Dương Diệc Phong đi.”

Tử kỵ sau khi lĩnh mệnh liền ly khai Lạc Lâm sơn trang.

Bích Vân Tiêu Thiên, đối thủ của ngươi không chỉ có riêng một mình ta.

Trên lôi đài tiếp tục tỷ thí khí thế ngất trời, lúc này, Lạc Lâm Chấn Quân rốt cục lên sân khấu. Sau một phen so đấu, lần lượt đánh bại vài vị đệ tử thế gia cùng chưởng môn mấy phái, Liên Khung và Bích Vân Tiêu Thiên Quân cùng ở bãi, Triêu Hoàng cung cho thấy ủng hộ Lạc Lâm Chấn Quân đăng minh chủ vị, Lạc Lâm Chấn Quân đem tầm mắt đặt trên người Trì Trọng Hành.

Trì Trọng Hành phi thân nhảy lên lôi đài, cao thấp quét mắt Lạc Lâm Chấn Quân một vòng, hạ giọng nói: “Ta gần đây phát hiện một ít chuyện thú vị, vì vậy đột nhiên nghĩ hay là ta không cần phí nhiều công phu như vậy…”

Lạc Lâm Chấn Quân dần dần thu vẻ mặt tươi cười.

Lạc Lâm gia và Vong Xuyên thành, hiện tại cùng địch nhân, nhưng mà sau khi tên địch nhân này biến mất thì?

Một núi không thể dung hai hổ.

“Nói vậy một lát nữa ngươi sẽ công bố một tin tức có thể khiến cho tất cả chúng ta đều vui vẻ đi.”

“Ta nghĩ thế.” Lạc Lâm Chấn Quân trả lời.

“Triêu Hoàng cung là…”

“Bọn họ là giúp đỡ ta…”

Trì Trọng Hành cười to. “Bích Vân Tiêu Thiên gây thù hằn thật đúng là không ít.”

“Bất quá quái vật lớn này nghỉ ngơi lấy lại sức hai mươi năm, vẫn không thể khinh thường.”

“Vậy cũng nhịn không được một người cắn một ngụm a.” Trì Trọng Hành mang nụ cười thở dài một tiếng, đột nhiên giương giọng nói: “Vong Xuyên thành ủng hộ Lạc Lâm Chấn Quân kế nhiệm võ lâm minh chủ.”

Một màn này tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng mà trong đám người vẫn là bộc phát ra tiếng hoan hô.

Võ lâm minh chủ đến đây quyết định.

“Đi thôi.” Loạn Vũ đụng đụng một mực đờ ra Vệ Kiêu.

“Ừm, ta…” Nắm chặt quyền, Vệ Kiêu nói: “Ngươi về trước đi, ta còn có chút việc.” Nói xong bỏ chạy ra ngoài.

“Ngươi tìm không được Cung chủ đâu.” Loạn Vũ thở dài.

__________________________

Tận tình địa chủ : thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà.

Chương 29

Vệ Kiêu một mạch hướng phía bắc đuổi theo ra ngoài thành, tiến vào một cánh rừng rậm rạp che trời không lâu sau, hắn phát hiện ở một vùng chỗ tương đối trống trải có dấu vết đánh nhau.

Trên thân cây buồn thiu vết kiếm, vết chân hỗn độn trên mặt đất, cành cây rơi gãy, đầy đất tàn lá.

Ở nguyên chỗ quay vài vòng, Vệ Kiêu trong đầu thiên hồi bách chuyển. Chỗ này từng xảy ra đánh nhau, vậy Yên Hoài Tuyết người đâu? Lẽ nào đi về Lạc Lâm sơn trang rồi, hay là bị bắt đi, hay là…

Trong lòng đột nhiên rớt xuống, không hiểu kích động. Vệ Kiêu ở trong rừng lớn tiếng gào thét: “Yên ── Hoài ── Tuyết! Yên ── Hoài ── Tuyết!”

Trong lúc nhất thời hù dọa cả đàn chim tước. Đợi trong rừng hồi phục lại sự yên tĩnh lần nữa, Vệ Kiêu chán nản ngồi dưới đất.

Trở lại Lạc Lâm sơn trang nhìn xem, hay là tiếp tục đuổi theo? Vệ Kiêu cự tuyệt nghĩ loại khả năng thứ ba.

“Ngươi đang tìm ta?” Âm thanh từ phía trên truyền đến.

Vệ Kiêu ngẩng đầu, tia sáng chói mắt bị kẽ hở trong cành lá xuyên thấu mà đến loáng lên, lấy tay che lại, nheo con mắt.

Trên đại thụ thẳng tận trời xanh thấp thoáng có đạo bóng dáng bạch sắc.

Vệ Kiêu đứng lên, vận khởi nội lực, một cước đá lên thân cây. Nhất thời đại thụ lay động, lá cây bay rơi rụng đầy trời.

“Yên Hoài Tuyết tên khốn kiếp! Lăn xuống cho lão tử!” Vệ Kiêu lúc này vừa tức vừa vui, tình tự phức tạp cuối cùng hội tụ thành cuồn cuộn tức giận. Bóng trắng nhẹ nhàng bay xuống, đứng ở trước mắt Vệ Kiêu.

“Khốn kiếp!” Vệ Kiêu một quyền đập lên vai phải Yên Hoài Tuyết. “Ngươi có biết ta, chúng ta lo lắng bao nhiêu hay không! Không nói một tiếng đã bỏ chạy! Còn trốn ở trong rừng không quay về!”

Đệ nhị quyền còn chưa nện trên người, Yên Hoài Tuyết bắt được cổ tay Vệ Kiêu: “Ai cho phép ngươi đánh ta.”

Khuôn mặt lạnh băng, ngữ khí mạc lạnh.

Vệ Kiêu bị phản bác không lời nào để nói, chỉ là thân thể tức giận đến không ngừng run run, còn có như vậy một chút chua sót. Dùng sức rút ra cổ tay.

“Tốt! Ngươi tự ở lại đây! Là lão tử ta ăn no rỗi việc xen vào chuyện của người khác! Về sau chuyện của Cung chủ đại nhân ngươi ta không bao giờ quản nữa!” Liền muốn xoay người ly khai.

“Ta không cho ngươi đi.” Lại bị người giữ chặt cánh tay.

Vệ Kiêu hoàn toàn bùng nổ: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Ngươi không muốn thấy ta ta đi là được! Ta võ công không cao bằng ngươi, quyền thế không lớn bằng ngươi, lẽ nào xứng đáng bị ngươi ức hiếp? Các ngươi loại người cao cao tại thượng này chẳng nhẽ đều là thích bài bố chúng ta mấy tiểu nhân vật này? Lừa gạt người khác rất thú vị? Ngươi không thoải mái, tốt, ta cho ngươi đâm tại đây một đao có phải ngươi liền thoải mái hay không, ngươi đâm a!” Vệ Kiêu dùng sức vỗ ngực mình, phát ra tiếng vang nặng nề.

Vệ Kiêu cũng không biết hắn đang phát cáu gì, có lẽ tự ti cố hữu của tiểu nhân vật chôn thật sâu tận dưới đáy lòng rốt cục chui lên dưới đất, có lẽ là đã nhiều ngày thấy võ lâm nắm quyền người muốn làm gì thì làm coi mạng người như trò đùa tâm tình mâu thuẫn rốt cục có cơ hội có thể phát tiết, có lẽ là thái độ băng lãnh của Yên Hoài Tuyết khiến hắn rất để tâm. Tóm lại, hắn lớn tiếng gào thét.

Yên Hoài Tuyết nhẹ nhàng mở mắt, nắm lại Vệ Kiêu đang thô thở phì phì, nhảy lên cành đầu, liền đạp lên thân cây, cuối cùng dừng lại trên chỗ đỉnh của cành cây vững chắc.

Hiện ra trước mắt đều là tầng tầng lớp lớp sắc xanh, an bình yên tĩnh, tâm tình dường như cũng bình tĩnh trở lại.

“Ngươi làm gì!” Vệ Kiêu còn mang theo vài phần bực tức.

“Đừng nói chuyện, bồi ta.” Ngữ khí vẫn đạm mạc, nhưng không khó phát hiện một tia mềm dần, Vệ Kiêu giãy hai cái, liền cũng bất động.

Yên Hoài Tuyết từ phía sau ôm Vệ Kiêu, cằm đặt lên vai trên hắn. Vệ Kiêu tìm một tư thế thoải mái, tùy hắn.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến khí tức nhẹ nhàng.

“Ta lại thua rồi…”

Vệ Kiêu đoán được vài phần, chờ hắn tiếp tục nói.

“Ta lại thua rồi…” Yên Hoài Tuyết không biết nên nói gì, chỉ là lặp lại câu nói kia một lần.

“Sợ cái gì, nam tử hán đại trượng phu có thất bại gì không dậy nổi, một ngày nào đó ngươi nhất định có thể thắng lại! Ngươi cứ nhất quệ bất chấn* như vậy, ngươi thế nào làm Triêu Hoàng Cung chủ!”

“Ta chưa từng muốn làm, ta chỉ muốn truy tìm cảnh giới đỉnh cao võ học.” Đôi tay ngăn Vệ Kiêu siết thật chặt. “Thế nhưng ta lại thua rồi, bại bởi cùng một người, ta không cam lòng.” Yên Hoài Tuyết lộ ra một mặt chưa từng bày ra trước mặt người khác, bất đồng với lãnh ngạo cao ngạo, mà là yếu đuối và suy sụp tinh thần.

Vệ Kiêu nhất thời tìm không ra được lời có thể an ủi Yên Hoài Tuyết, chỉ là cầm thật chặt tay hắn, quay đầu lại nhìn hắn.

“Yên Hoài Tuyết, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Nhất định có thể.”

Yên Hoài Tuyết nhìn con mắt đen nhánh của Vệ Kiêu, ánh mắt kiên định ấy chậm rãi thấm vào ngực, tụ thành một dòng nước ấm. Lần đầu tiên vào lúc tỷ thí hắn hướng người khác nói hết nản lòng của hắn, lần đầu tiên có người nắm tay hắn nói cho hắn biết nhất định có thể.

Trong con mắt dần dần xuất hiện sắc màu ấm, chậm rãi lại gần, cánh môi dán vào.

Có lẽ là bầu không khí quá tốt đẹp, Vệ Kiêu không có phản kháng, chậm rãi chống lên thân cây.

Nụ hôn này cẩn thận nhẹ nhàng như xuân phong, sầu triền miên, khó mà dứt. Yên Hoài Tuyết tay phải vuốt ve cổ Vệ Kiêu, một tay khác ôm chặt hắn, giao triền nghiền áp.

Đợi đến thời điểm Vệ Kiêu rốt cục có thể há mồm thở dốc, Yên Hoài Tuyết vẫn vùi đầu vào giữa tóc hắn, vành tai chạm tóc mai.

Dưới thân là nhánh cây sum xuê, nhìn không tới mặt đất. Vệ Kiêu một tay mò lên đỉnh đầu Yên Hoài Tuyết, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng đem tất cả quanh thân nhuộm lên một tầng ánh vàng, phảng phất như trong thiên địa chỉ có tồn tại hai người này.

“Chúng ta trở về đi.”

Qua một lát sau, Yên Hoài Tuyết cúi đầu vùi vào cần cổ Vệ Kiêu lên tiếng.

Hai người không dùng khinh công, cũng không chạy đi, chậm rãi đi về, khi đến Lạc Lâm sơn trang đã là chạng vạng, màu sắc rực rỡ mới lên.

Quần hùng yến bắt đầu rồi.

Lúc Loạn Vũ Thanh Sơ nhìn thấy Yên Hoài Tuyết thì đều không khỏi thất kinh, Vệ Kiêu không biết, nhưng hai người bọn hắn lại cực kỳ rõ ràng, mỗi lần sau khi Yên Hoài Tuyết luận võ đánh thua, chậm thì ba ngày, lâu thì hơn tháng, cũng sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác.

“Làm sao vậy.” Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Vệ Kiêu hỏi.

“Không có gì, chẳng qua là ngươi không giống như thế lắm.” Thanh Sơ khẽ cười nói.

Mạc lạnh : lãnh đạm nguội lạnh.

Nhất quệ bất chấn : ngã một cái không gượng dậy nổi.

Chương 30

“Cung chủ.” Loạn Vũ nghênh đón Yên Hoài Tuyết. “Các ngươi đi rồi, Lạc Lâm Chấn Quân tuyên bố ít ngày nữa đến bái Bích Vân Tiêu Thiên.”

“Những người khác nói thế nào.”

“Lúc đầu cũng có đáng nghi, dù sao Bích Vân Tiêu Thiên hai mươi năm trước vị trí cách biệt, cho dù trong đại chiến chính tà thực lực hao tổn lớn, phong sơn kéo dài hai mươi năm sức mạnh đã không còn chênh lệch nhiều lắm, chúng vị cũng không là kẻ ngu si, tự nhiên đều có tâm tư của mình, không có khả năng dễ dàng đồng ý như vậy.”

Yên Hoài Tuyết gật đầu, chờ Loạn Vũ tiếp tục nói.

“Thế nhưng Lạc Lâm Chấn Quân liệt ra mấy điểm đáng ngờ lớn, nói là muốn lên Bích Vân Tiêu Thiên tìm chứng cứ, bảo* võ lâm thái bình.”

bảo vệ, đảm bảo.

Yên Hoài Tuyết hơi cười nhạt, hắn đã có thể hiểu một phần.

“Thứ nhất, đó là tra ra Bích Vân Tiêu Thiên Thiên Quân đời trước Tô Lăng Khanh chưa chết, như vậy vì sao trong đại chiến năm đó Bích Vân Tiêu Thiên phải lừa gạt thiên hạ. Thứ hai, Trần Mộ Lâm gặp được Ma giáo Giáo chủ đã lâu không có tin tức, có hay không ý nghĩa Ma giáo sắp ngóc đầu trở lại. Thứ ba, Lạc Lâm Chấn Quân dựa theo tin tức đáng tin cậy công bố, Tô Lăng Khanh cùng Ma giáo Giáo chủ có một hài tử…” Nói tới chỗ này thì Loạn Vũ có vẻ hơi do dự.

“Ngươi có từng nghe phu nhân nhắc tới?”

“Không có, phu nhân từ trước đến nay không quá thân thiết với chúng ta, dù sao chúng ta cũng không tính là thuộc hạ của nàng.”

Yên Hoài Tuyết trầm tư nửa khắc. “Còn nữa không.”

“Thế nhưng để cho các thế lực động tâm một chút, Lạc Lâm Chấn Quân đề cập song đao nhất kiếm là chìa khóa có thể mở ra sơn môn Bích Vân Tiêu Thiên Hám Thiên môn, nói cách khác một lượng lớn nhân mã có thể từ chính diện tấn công lên Bích Vân Tiêu Thiên. Nhiều người gan lớn, võ học bất truyền trầm lắng trăm năm của Bích Vân Tiêu Thiên cũng đủ khiến những người này chạy theo như vịt.”

Yên Hoài Tuyết khoanh tay mà đứng. “Loại đại môn phái địa vị cách biệt này được kính nể đã lâu, luôn luôn dễ khiến người ta sản sinh tham niệm. Hơn nữa vào thời điểm không chỉ có một người muốn chiếm lấy, thông thường loại tiêu diệt môn phái này sẽ trở thành mọi người cùng hiểu.”

Thanh Sơ ở bên mỉm cười: “Cho dù lần này không tiêu diệt được Bích Vân Tiêu Thiên, Lạc Lâm Chấn Quân ít nhất cũng sẽ mạnh mẽ ra sức xé hết thêm mấy khối thịt.”

Loạn Vũ nhíu nhíu mày, lấy trêu đùa miệng nói: “Lạc Lâm Chấn Quân a, có đôi khi ta cảm thấy hắn chính là đầu sói đói, ở dưới bề ngoài ôn nhuận quân tử, có hung mãnh và dã tâm dục vọng lựa người mà ăn.”

“Vậy hắn chẳng phải là càng thích hợp Ma giáo.” Thanh Sơ cười nói.

“Chúng ta chẳng qua đạt thành nguyện vọng của phu nhân, sau đó toàn thân trở ra, hà tất quản nhiều như vậy.” Yên Hoài Tuyết thực sự phiền chán mấy cái này lục đục với nhau.

“Vậy sau chuyện này…” Loạn Vũ cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Chúng ta cùng phu nhân song phương liền không thiếu nợ nhau. Triêu Hoàng cung cùng Ma giáo đôi bên chẳng dính dáng nữa.”

Vào lúc Yên Hoài Tuyết và Loạn Vũ Thanh Sơ vào nhà nghị sự, Vệ Kiêu đã lặng lẽ chạy ra, một mình mình ở bên hồ đi bộ.

Lúc này Lạc Lâm sơn trang treo đầy đủ loại đèn màu, ngay cả mặt hồ cũng được chiếu một hồ lưu ly, uyển chuyển màu sáng.

“Ngươi là… Vệ công tử?”

Vệ Kiêu vừa quay đầu lại, thấy một người nữ tử tú uyển, suy nghĩ kĩ một hồi, mới do dự nói: “Tống cô nương?”

tú uyển: thanh tú dịu dàng.

“Khó có được công tử còn nhận thức tiểu nữ tử.”

“Ha ha…” Vệ Kiêu cười gượng hai tiếng, đang muốn tìm lấy cớ ly khai.

“Nếu xảo ngộ, Vệ công tử bồi Thiên Mạch đi một đoạn đi.” Vệ Kiêu bất hảo cự tuyệt, đáp ứng.

Hai người nhàn thoại trong bất tri bất giác Vệ Kiêu nói lên thú sự chính khi còn bé cùng đào vong từng trải không lâu, Tống Thiên Mạch nghiêng đầu mỉm cười lắng nghe. Mãi đến Vệ Kiêu miệng khô lưỡi khô mới dừng lại.

“Ngươi không thích nghe lắm đi, xin lỗi, không biết vì sao trước mặt ở ngươi bất giác đã nói nhiều như vậy.”

“Không sao, đối với những mạo hiểm trải qua này, Thiên Mạch rất có hứng thú.” Tống Thiên Mạch ngừng lại, mặt hướng Vị Dương hồ. “Vệ công tử chịu đãi ngộ không công chính như thế, trong lòng nhất định rất khó chịu nhỉ.”

Vệ Kiêu suy nghĩ một chút. “Đương nhiên, mặc kệ là ai sau khi bị oan uổng rồi chẳng biết tại sao lại bị truy sát, cửu tử nhất sinh, đều sẽ không nghĩ đây là trải nghiệm tuyệt vời. Giữa đại nhân vật một tiểu nhân phân tranh, phía dưới chẳng biết phải bao nhiêu người xui xẻo, bọn họ luôn luôn đem vận mệnh người khác đùa bỡn tại trong vỗ tay, mạng người cùng mạng người, lẽ nào ai so với ai càng rẻ hơn một chút sao, chẳng qua là xuất thân mà thôi. Nếu như đại nhân vật này sinh tại nhà người bần hàn, cũng không nhất định có thể so với người khác cường hơn bao nhiêu.”

Đột nhiên nghĩ đến theo như lời hắn những đại nhân vật trong này bao hàm Lạc Lâm Chấn Quân yêu mến của vị Tống cô nương này, trong chốc lát Vệ Kiêu ngừng miệng.

“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói Lạc Lâm Chấn Quân.”

“Không việc gì.” Tống Thiên Mạch xoay người. “Ta với hắn chỉ là bằng hữu quen biết nhau mà thôi.”

Vệ Kiêu không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời không người nói chuyện.

“Cuộc sống của ta rất bình thường, mỗi ngày quản lý quản lý sinh ý lục lọi sổ sách, sau giờ ngọ có thể dưới ánh mặt trời xem thư, khi mưa thì có thể gần cửa sổ thổi chén trà, có một sân nhỏ trồng cây quế, là đủ rồi.” Tống Thiên Mạch an điềm cười. “Lạc Lâm công tử là cửu tiêu chi long, muốn lật vân, dục che vũ, ta trong mắt hắn sợ rằng chỉ là Tống gia mà thôi. Nếu nói tình yêu, còn hơn ta, ta xem…” Tống Thiên Mạch nói tới đây bất đắc dĩ cười.

an điềm : yên ổn điềm tĩnh. dục: ham muốn.

“Sẽ không, ta nghĩ cuộc sống như thế tốt lắm, còn hơn hô đánh hô giết, cái gì có thể so được với ở chỗ mình thích, làm chuyện mình thích càng mãn ý.”

Tống Thiên Mạch trước tiên ngẩn ra, sau đó lấy biểu tình bất đồng trước kia hơi cười khẽ nhìn Vệ Kiêu. “Vệ công tử, những thứ ta nói với ngươi ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ.”

“Đương nhiên sẽ không, Tống cô nương nói cho ta biết những cái này là tin tưởng qua Vệ Kiêu, ta đương nhiên phải giữ bí mật!” Vệ Kiêu vỗ vỗ bộ ngực.

“Đã lâu không có cùng người nói thân tình, cảm tạ ngươi, Vệ công tử.”

Bị Tống Thiên Mạch nghiêm túc chăm chú nhìn, Vệ Kiêu mặt đỏ lên.

“Về sau có lẽ còn có thể phát sinh rất nhiều chuyện, Thiên Mạch chỉ hy vọng Vệ công tử có thể chỉ dựa tâm mình, thoải mái vô ưu.”

Vệ Kiêu mặc dù không rõ chỉ chuyện gì, vẫn là gật đầu.

Sau đó lại hàn huyên một vài cái khác, trước khi chia tay, Vệ Kiêu ấp a ấp úng: “Tống, Tống cô nương, nếu như, nếu như có một người ở bên cạnh ngươi thì ngươi sẽ rất an tâm, lúc thật lâu không gặp y sẽ rất nhớ y, y xảy ra chuyện hận không thể gặp chuyện không may chính là mình, y không để ý tới ngươi thì lại có chút để bụng, cho dù y làm một ít chuyện ngươi đều có thể bao dung y, ngươi nói, ngươi nói… đây là…”

“Vệ công tử là thích tiểu thư nhà nào rồi sao?” Tống Thiên Mạch ngữ khí mềm mại.

“A?” Vệ Kiêu sửng sốt. “Không, không, Tống cô nương, ta đi trước.” Nói xong co cẳng bỏ chạy, tiêu thất tại trong bóng đêm.

Hoa sen trong ao nhè nhẹ đong đưa, Tống Thiên Mạch nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai.

“Vệ Kiêu…” Đọc ra cái tên này, Tống Thiên Mạch hiện lên mỉm cười, sau đó lại khe khẽ thở dài một hơi. “Ngươi nói… là Triêu Hoàng Cung chủ đi…”

Gió đêm xuy rối loạn sợi tóc, một đêm này, nguyệt quang chiếu hồ, hương sen nhập tâm ai.

Nhưng mà, tại một đầu khác Vị Dương hồ lại không yên bình như thế.

“Thằng khốn, ngươi để ta đi lên. Ngươi dám đối đại thiểu ta như vậy, cẩn thận ta tìm người trừng trị ngươi!”

Tống Trọng An đứng chỗ cách bên bờ hơn mười bước, nước không phải rất sâu, nhưng mà bao phủ phần eo. Thế nhưng mỗi khi hắn muốn hướng về phía một bước, bên hồ liền sẽ bay vụt ra hòn đá không nhỏ đánh vào trên người hắn, cứng rắn đánh cho hắn lui về phía sau hai bước, ở trong nước lảo đảo loạng choạng.

“Lạc Lâm Chấn Quân, ngươi tên tiểu nhân đê tiện!”

Lạc Lâm Chấn Quân hoàn toàn không giống bộ dáng ôn lương khiêm cung ban ngày, trong tay xóc mấy hòn đá, ngồi ở bên bờ, cánh tay đặt ở trên đầu gối.

“Ngươi lại đi lên a, mấy hòn đá mà thôi, há có thể ngăn được Tống đại thiểu ngươi.” Lạc Lâm Chấn Quân trên mặt tươi cười không giảm, vẫn thường thường quăng hòn đá qua.

“Ngươi!” Tống Trọng An nhắm mắt lại, cắn răng một cái, quát to nhằm phía bên bờ, hắn cũng không dự định ở trong nước qua một đêm, bồi tên điên này làm ầm ĩ.

Nào biết cách bên bờ còn có hai ba bước thì lòng bàn chân trơn trượt, té bổ nhào vào ven bờ, cái trán binh một tiếng đập vào bàn đá xanh.

Lại ngẩng đầu thì, vành mắt đều có chút đỏ.

“Ui, thật đáng thương.” Lạc Lâm Chấn Quân chần chậc thở dài.

“Ai cần ngươi lo.” Sờ sờ cục u lớn trên trán, Tống Trọng An đáng thương hề hề cậy mạnh.

Cố gắng vài lần muốn bò lên lên bờ, nề hà trong nước đứng lâu quá, chân đã có chút tê tê.

“Cầu ta đi.” Trên cao nhìn xuống Tống Trọng An.

Tức khắc, Tống Trọng An nước mắt đều muốn dũng mãnh tiến ra, từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào thì bị khi dễ thảm như vậy. Thường ngày đánh lộn có người giúp, bạc có người móc, cục diện rối rắm cũng có người thu dọn.

Nhìn đủ hình dạng cái trứng xui xẻo vẻ mặt ủy khuất còn ngoan cố không mở miệng này, Lạc Lâm Chấn Quân đứng lên vỗ vỗ quần, vươn một tay.

Tuy rằng cực không tình nguyện, Tống Trọng An vẫn là nắm lên, sau đó bị ôm lấy thắt lưng tha lên bờ.

Bản thân y phục ẩm hơi sụp lung tung, Tống Trọng An không chịu thiệt ở trên người Lạc Lâm Chấn Quân cọ qua cọ lại.

Đang đắc ý vừa nhấc đầu, con mắt thâm trầm Lạc Lâm Chấn Quân liền chiếu vào tầm mắt.

“Đều là ngươi tự tìm.”

“Ngô… ngô…” Vô lực vung cánh tay.

Đèn màu treo cao nhẹ nhàng tại ban đêm yên ả mà ấm áp dập dờn, mà bão táp sớm đã hội tụ kia cũng rục rịch.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .